25/11/2020
3458
0
Tin này thuộc chuyên mục: Vườn ươm nhân tài > Cầu nối Việt - Nhật
Trương Khắc Cường: Thành công không phải là bữa tiệc một đêm, mà là sự từng trải để chiêm nghiệm cả cuộc đời

Thay vì buồn bã, thất vọng vì chưa về nước được, thực tập sinh Trương Khắc Cường đã chọn cách suy nghĩ tích cực và lựa chọn cho mình một hướng đi khác - chọn tham gia chương trình Kỹ năng đặc định. Vì đâu mà Khắc Cường lại quyết định như vậy? Cùng lắng nghe chia sẻ của bạn ấy trong bài viết sau đây nhé!


Mình là Trương Khắc Cường, cựu học viên Esuhai - Kaizen lớp Esu179, hiện mình đã ở Nhật và đã bước qua năm thứ 4.

Mình sang Nhật theo chương trình Thực tập sinh kỹ năng 3 năm ngành hàn. Như đã nói ở trên, vì tình hình Covid-19 vẫn đang còn ảnh hưởng, nên mình chưa thể về nước. Nhưng cũng có thể nói nhờ đó mà đã mở ra cánh cửa mới, một con đường mới cho chính bản thân mình!


Sau khi hết hạn hợp đồng ngày 29/6/2020, mình chính thức thất nghiệp, đợi ngày về. Thời gian cứ trôi, mình vẫn cứ hoài mong ngóng, cứ nghĩ mọi thứ thật tệ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, trong một tháng chờ đợi, may mắn nhận được sự giúp đỡ của người nghiệp đoàn và công ty Esuhai đã khiến mình thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, mình suy nghĩ tích cực hơn, bình tĩnh hơn trong giai đoạn khắc nghiệt của dịch bệnh đang lan tràn.

Những buổi học Quản lý sản xuất online của nhà trường, được thầy Quang Minh dạy thật hay, đó còn là những buổi “Oden” thật ý nghĩa, khiến trong mình rạo rực, cồn cào, giống như ngọn lửa cháy bỏng, thôi thúc bản thân phải mạnh mẽ trong lúc này hơn bao giờ hết! Và như được nhân duyên sắp xếp, mình bắt đầu đi tìm con đường mới mẻ, thử thách cho bản thân. Một tháng sau đó mình đỗ phỏng vấn ngành nhà hàng và đi làm cho đến tận bây giờ.


Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc sao lại chuyển trái ngành từ hàn sang nhà hàng được, phải không!? Có lẽ đây là cái duyên của mình với Nhật Bản, cũng như cái duyên của mình với công việc hiện tại. Ba năm tự lập tại đất khách, mình không biết đã thích nấu ăn tự bao giờ. Những buổi tiệc sinh nhật, những buổi ăn cơm thân mật cùng anh em mình đều trổ tài, cứ mỗi lần nấu ăn xong là mình sẽ bày biện ra dĩa cho hấp dẫn, bắt mắt, chụp hình lại rồi mới thưởng thức.

Vì tình hình dịch bệnh nên những người như mình được Nhật Bản ưu ái, cấp phép cho visa hoạt động đặc định, có thể chuyển trái ngành trong vòng một năm. Sau đó sẽ đi thi chuyên ngành đặc định và nếu đỗ sẽ có thể chuyển lên kỹ năng đặc định, có thể làm việc với tư cách mới trong vòng tối đa 5 năm. May mắn thay mình đã đỗ kì thi này.


Trong khoảng thời gian ở Nhật, mình đã có rất nhiều trải nghiệm tốt đẹp, ý nghĩa. Tokyo đã qua, Osaka cũng rồi, núi Phú Sĩ đã ngắm, Chùa Vàng đã trông! Với tính cách hiếu kỳ hình thành từ thuở nhỏ, mình đã xách ba lô lên và đi khắp mọi nơi. Một Tokyo giàu sang hoa lệ, những toà nhà chọc trời, hòn đảo nhân tạo với vô vàn kiến trúc, nghệ thuật bắt mắt, kì diệu... Làng Conan tận phía Tây Nam Nhật Bản, làng Ninja ở thị trấn nhỏ Iga, tỉnh Mie,... mang những nét độc đáo, đặc trưng được nhiều người ưa chuộng. Những loài hoa khoe sắc đủ bốn mùa, cái lạnh buốt của mùa đông, cùng những đám mây của mùa hạ, đủ làm chúng ta chìm đắm trong cái vẻ đẹp của thiên nhiên tại Nhật!

Bên cạnh đó, trong công việc cũng khiến một người như mình chưa từng trải ở Việt Nam học hỏi, mở mang được nhiều kiến thức, có cái nhìn xa về tương lai và những ngày phía trước. Những kỹ thuật tiên tiến thì đương nhiên, còn có sự cần cù, chịu khó, trách nhiệm và cẩn thận của người Nhật khiến mình cực kỳ nể phục.


Tất nhiên, ở mỗi nơi sẽ có mỗi kiểu người, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Điều mình cảm thấy đúng đắn nhất trong lúc này là việc học tiếng Nhật. Để có thể trải qua được cuộc sống thoải mái, mối quan hệ xung quanh tốt đẹp đó, tất cả đều nhờ vào việc học. Mình đã được cô thầy Kaizen hướng dẫn chỉ bảo từ lúc chưa đến Nhật, cùng với môi trường ở Nhật gặp gỡ rất nhiều Sempai đi trước, anh em tích cực, chịu khó học tập mỗi ngày nên mình cũng chăm chỉ học và thích tiếng Nhật hơn!

Mình đã may mắn đạt chứng chỉ tiếng Nhật N2 trong 2 năm đầu sang Nhật. Cứ mỗi ngày mình học một chút ít, đi làm mang theo sách vở đến công ty, tranh thủ giờ giải lao tự học và cũng được đồng nghiệp người Nhật chỉ dạy tận tình cho câu từ chưa biết đến. Mình làm ca đêm và ngày luân phiên mỗi 2 tuần nên khi vào ca đêm thì lại có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, ít tán gẫu và học bài tập trung hơn. Mình xem tiếng Nhật như là sở thích, lúc nấu ăn thì nghe tiếng Nhật, ở nhà thì đọc sách, xem phim Nhật, đi làm cũng trò chuyện thêm với người Nhật.


Ngày 4/11 vừa rồi mình may mắn nhận được học bổng của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và quý công ty Taiheiyo cùng phối hợp. Món quà này bao gồm 3man yên tiền mặt và giấy khen, vô cùng ý nghĩa đối với mình. Để mình nói qua một chút về học bổng này nhé!

Cuối tháng 6/2020, thông qua những bài chia sẻ của bạn bè trong nhóm học, mình thấy bản thân đủ điều kiện để nhận, sau khi xác nhận thông tin chính xác, mình bắt đầu đăng kí vào form của Đại sứ quán để được xét duyệt. Sau khi xét duyệt xong mình gửi giấy tờ liên quan và địa chỉ đến email của Đại sứ quán. Điều kiện để nhận được học bổng như sau:

  • Thực tập sinh kỹ năng trong 3 năm đạt chứng chỉ N2 trở lên
  • Du học sinh trong 2 năm đầu đạt chứng chỉ N1

Có thể nói là đây món quà của sự cố gắng, công nhận. Món quà này đã khích lệ, động viên mình phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trên hành trình phát triển bản thân.


Nhân đây mình cũng có đôi lời gửi đến các bạn Kohai sắp sang Nhật. Các bạn hãy chuẩn bị một tâm lý thật tích cực, chí khí và tinh thần ham học hỏi, trải nghiệm. Học tập và làm việc thật tốt, cứ vững vàng và bình tĩnh giải quyết, nhìn nhận mọi vấn đề nhé! Thật ra 3 năm trôi qua rất nhanh, hãy tận hưởng và sống thật ý nghĩa với những ngày tháng tự lập xa nhà. Chắc chắn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Cảm ơn KaizenYoshidaSchool, cảm ơn thầy Lê Long Sơn và quý thầy cô, cảm ơn Nhật Bản, cảm ơn các anh/ chị, bạn bè, cảm ơn Dế - một người đặc biệt. Chúc tất cả mọi người luôn bình an, sức khỏe.

Thân mến!
Trương Khắc Cường
 

scroll top