Lần đầu tiên tôi biết đến tiếng Nhật là qua một bài hát mang tên “Hibiki no shirabe”. Đây là bài hát trong một bộ phim mà tôi nghĩ rằng đa phần thế hệ 9X đều đã xem qua và gọi vui với cái tên là “5 anh em siêu nhân”. Nghe có vẻ trẻ con quá nhỉ?, nhưng đối với tôi thực sự là điều làm nhóm lên niềm đam mê với tiếng Nhật.
Nhưng, vào khoảng thời gian đó, internet là một thứ khá xa xỉ và chưa được phổ biến lắm. Những bản tin trên ti vi và sách báo chính là kênh thông tin chủ yếu để tôi tìm hiểu thêm về Nhật Bản. Nhưng, lại một lần nữa nhưng ^^, vào thời điểm đó, văn hóa Hàn Quốc bắt đầu nổi lên, việc tìm kiếm thông tin đã khó nay còn khó hơn. Khi bật tivi lên, hầu như lúc nào cũng nghe thấy nhạc Hàn Quốc, báo và tạp chí cũng toàn là tin về các nhóm nhạc của Hàn, vậy nên khi nghe được một chương trình hay một bài báo viết về Nhật Bản, tôi cảm thấy vui sướng giống như tìm được kho báu giữa sa mạc vậy.
Ở vùng quê của tôi, nơi mà mọi người sống ở đây đa số là người Hoa, thì tiếng Trung là ưu tiên hàng đầu. Có hơn mười cơ sở dạy tiếng Trung nhưng khó có thể tìm được một cơ sở dạy tiếng Nhật. Nhưng sự yêu thích vẫn còn đó, tôi nghĩ rằng rồi cũng sẽ có cơ hội để học được tiếng Nhật thôi.
Rồi cơ hội đó cũng đã đến. Vào năm thứ 2 cao đẳng, trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường thông báo sẽ mở lớp tiếng Nhật, và tôi là người đầu tiên đăng kí ghi danh.
Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng việc học tiếng Nhật đơn thuần là do sự yêu thích và là một “công cụ” giúp tôi có thể dễ dàng xin được việc làm sau khi ra trường. Nhưng sau những buổi học với các thầy cô, tôi nhận ra rằng tiếng Nhật không đơn thuần là một “công cụ” nữa, mà tiếng Nhật chính là cầu nối giúp tôi có thêm nhiều mối quan hệ mới, có thêm nhiều bạn mới, hiểu biết nhiều hơn, sâu hơn và quan trọng hơn là nó giúp tôi rèn giũa để không còn nhút nhát nữa mà trở nên mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Và từ sự yêu thích đơn thuần, tiếng Nhật đã trở thành niềm đam mê của tôi.
Do điều kiện gia đình, quá trình học tiếng Nhật của tôi gặp nhiều gián đoạn, mọi người đã từng khuyên tôi nên từ bỏ. Gia đình mong muốn tôi học tiếng Trung vì hiện nay có rất nhiều công việc cần đến nó, mà thời gian học thì lại không quá dài, với khoảng ba tháng học giao tiếp thì căn bản có thể tìm được việc làm rồi. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ và cuối cùng tôi đã nhận được sự đồng ý của họ với thỏa thuận rằng: “Con sẽ học thêm tiếng Trung để tìm việc làm, để giải quyết vấn đề tài chính, nhưng khi con ổn định công việc rồi thì con sẽ tiếp tục học tiếng Nhật”. Và kết quả sau hai năm vừa học vừa làm, tôi đã có bằng năng lực tiếng Nhật trình độ N4. Đây chính là bằng chứng của việc tôi không từ bỏ, không quay lưng lại với đam mê của mình.
Hoài Vy cùng các bạn trong lớp
Esuhai - Kaizen chính là chiếc cầu nối lại những gián đoạn trong quá trình học tiếng Nhật của tôi. Dù chỉ mới học ở Kaizen được hơn một tháng, nhưng tôi học được không chỉ là câu chữ tiếng Nhật, mà còn là văn hóa, phong thái, tác phong như một người Nhật.
Trong những buổi gặp mặt, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm của các senpai, tôi cảm thấy những thế hệ học viên ở Kaizen giống như một gia đình vậy. Họ truyền lại không chỉ là kinh nghiệm mà còn là nhiệt huyết đam mê, những giây phút chia sẻ ngắn ngủi vậy thôi nhưng đã làm cho những con người đến từ nhiều nơi khác nhau, mang tính cách khác nhau đã tìm được điểm chung và kéo mọi người đến gần nhau hơn. Tôi mong rằng một ngày không xa, người đứng trên bục và chia sẻ về câu chuyện của mình, truyền lại nhiệt huyết cùng niềm đam mê của mình chính là tôi.
(Từ Tẩy Thị Hoài Vy, học viên Esuhai – Kaizen Bình Dương).
******************************
Tất cả các bạn từ 18 – 30 tuổi đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bình Dương nếu quan tâm và có nguyện vọng học tiếng Nhật và đi Nhật làm việc đều có thể liên hệ với trung tâm liên kết của Esuhai – Kaizen tại Bình Dương theo thông tin sau để được tư vấn chi tiết và đăng ký tham gia: