Đầu tiên em xin được gửi lời chào đến quý thầy cô cũng như tất cả mọi người đang đọc bài viết này. Em tên là Nguyễn Dương Minh Hiếu là thành viên của lớp Esu345. Đây là những ngày trước khi em sang Nhật Bản, em quyết định viết những dòng này để nhìn lại những gì mình đã làm được, đã thay đổi ra sao từ khi bước vào mái nhà Esuhai - Kaizen.
Bạn Nguyễn Dương Minh Hiếu thành viên lớp Esu345
Cho đến tận bây giờ cảm xúc của em vẫn còn như những ngày đầu đặt chân vào trường, một thứ gì đó rất bồi hồi mỗi khi đặt chân vào cửa và gật đầu chào. Lúc mới vào trường, em gần như chẳng biết gì nhiều về nước Nhật, em gặp rất nhiều khó khăn vì chưa thích nghi được với ngôn ngữ cũng như môi trường học tập mới lạ. Em mệt mỏi vô cùng... Lúc ấy, em nghĩ rằng mình không biết gì, còn mọi người xung quanh cứ đọc, cứ viết trông rất dễ dàng. Em có một chút xấu hổ và cảm giác ganh tỵ đã diễn ra trong lòng em nhưng cũng nhờ thế mà em hiểu mình cần đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc học. Từ đó, mỗi khi có thời gian rảnh là em cầm sách đọc, đọc mãi một bài cho đến khi cho trôi chảy, rành rọt mới thôi. Dần dần em dùng tất cả thời gian để học từ vựng, tuy em không giỏi nhưng em cảm thấy mình đã có tiến bộ hơn trước nhiều lắm.
Không dừng lại ở đó em còn được rèn luyện về tính cách, tinh thần lẫn thể lực, ngày qua ngày mọi thứ cứ tốt dần lên. Giờ đây, khi chuẩn bị bước lên chuyến bay của cuộc đời, em nhận ra sang Nhật làm việc không còn là ước mơ nữa... nó sắp thành hiện thực rồi thầy cô ơi! Tháng tới em sẽ bay đến tỉnh Chiba để làm về gia công thép.
Em nhớ lại lần đầu tiên trong đời được đứng trước người Nhật để phỏng vấn, cảm xúc ban đầu rất run, rất hồi hộp. Em phải tìm mọi cách để chế ngự nỗi sợ đó, em hiểu buổi phỏng vấn này là rất quan trọng nên em cần phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Có như vậy, cho dù em có thất bại thì cũng không buồn nhiều nhưng may mắn đã đến với em vì em đã đậu luôn trong lần phỏng vấn đầu tiên. Tất cả cảm xúc bây giờ chỉ có thể tóm gọn lại bằng hai từ “Hạnh phúc”.
Hiếu và các bạn hoàn thành thủ tục Visa.
Quả là hạnh phúc lắm mọi người ạ... em vỡ òa vì vui, vì mọi cố gắng trước đây đã được đền đáp. Nếu ai hỏi bí quyết thì em chỉ biết nói là cứ cố gắng đi mọi người ạ, đừng e ngại điều gì vì “Đời người như một dòng sông, chúng ta hãy là những con cá bơi ngược dòng và đừng như những cánh lục bình để mặc cho nước cuốn đi”. Đúng là chúng ta không có quyền lựa chọn nơi sinh ra nhưng bạn có quyền nỗ lực, quyền tạo ra sự may mắn nên hãy làm bất cứ điều gì để đạt mục tiêu của đời mình. Sau khi đậu phỏng vấn thì các bạn cũng đừng để niềm vui đó kéo dài quá lâu mà quên đi việc học nha. Hãy lấy đó làm nguồn động lực, làm bàn đạp để phát triển hơn. Trong danh sách mục tiêu của em còn rất nhiều dự định phải thực hiện, nhất là đối với chặng đường sắp tới. Chặng đường làm việc tại Nhật còn dài và nhất định ngày trở về em sẽ không làm gia đình, thầy cô thất vọng.
Em đã từng là “Một người vì những điều khó khăn bé nhỏ mà chán nản, vì một người con gái nào đó mà khóc, vì thích một bộ đồ mà bỏ nhiều tiền ra mua không hề suy nghĩ,...” nhưng tất cả đã thay đổi từ khi em vào trường Kaizen, em thấy được con đường mà một thằng đàn ông nên đi. Nếu giờ đây, nhìn lại hình ảnh của em ngày trước và bây giờ, mọi người sẽ thấy ngay sự khác biệt.
Quyết tâm làm việc thật tốt
どうもありがとうございました。
(chân thành cảm ơn)
Em muốn nói lời cảm ơn đến gia đình đã làm chỗ dựa vững chắc cho em, cảm ơn Mẹ của con - người mà nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của Mẹ, cảm ơn tất cả Thầy Cô và mọi người đã giúp đỡ em. Xin cảm ơn rất nhiều!
Dù biết sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn nhưng em tin rằng cuộc sống này rất công bằng, cứ đi rồi sẽ đến, chúng ta hãy sống một cuộc sống mà sau này khi nhìn lại ta sẽ không phải hối hận vì bất cứ điều gì. Mình cũng như các bạn vậy, chúng ta hãy cùng cố gắng, tương lai đang nằm trong tay, hãy tự vươn lên và có một hành trình tại Nhật thật đẹp nha mọi người!
Bạn là học viên đang theo học tại Kaizen, hay đã xuất cảnh đang làm việc tại Nhật, hay đã hoàn thành chương trình trở về nước?
Bạn có nhiều tình cảm dành cho thầy cô bạn bè hay tâm tư muốn chia sẻ cùng mọi người?
Hay đơn giản là muốn “đọng lại” một cái gì đó cho hành trang tuổi còn cắp sách đến trường mà chưa thực hiện được khi còn học phổ thông?