13/12/2018
4192
0
Tin này thuộc chuyên mục: Vườn ươm nhân tài > Cầu nối Việt - Nhật
Đánh thức những giấc mơ

Gửi tặng những chàng trai, cô gái mang trong mình đầy ắp những giấc mơ nhưng chưa bao giờ dám thực hiện.


“Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá”.

Đây chính là câu nói ám ảnh cả tuổi trẻ của tôi trong suốt những tháng năm còn cắp sách đến trường. Cũng chính câu nói ấy khiến bản thân tôi có đủ mạnh mẽ để lựa chọn một con đường khác, rất khác với các bạn cùng trang lứa - ước mơ của tôi, con đường của tôi mang tên “Nhật Bản”. Đây là con đường mang tên tương lai, nhưng chưa bao giờ là được trải bằng hoa hồng cả.

Không ít những người bạn hiện tại của tôi thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi: “Mày đang ở Nhật à? Việc nhẹ, lương cao lắm phải không? Đi bằng cách nào đấy?”. Tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nơi tôi làm việc là Hokkaido, một địa danh du lịch mà biết bao nhiêu người mong muốn đặt chân đến. Tôi đã được trải qua một mùa thu tuyệt vời đầy lá đỏ, những ngọn núi đẹp như tranh… và cái lạnh lãng mạn. Đó là màu hồng mà có lẽ nhiều bạn bè của tôi và tôi cũng đã từng nghĩ vậy.

Không biết một ngày của các bạn đã trải qua như thế nào, nhưng với bản thân tôi, để có được một ngày làm việc hăng say như hôm nay, tôi đã trải qua những ngày cực kỳ kinh khủng.

Công ty của tôi làm là một công ty nhỏ theo quy mô gia đình, nằm ở sát biển. Tôi bắt đầu một ngày mới từ 5 giờ sáng, tức là trước 5 giờ sáng tôi đã phải hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo và xuống xưởng. Đúng 5 giờ tôi bắt đầu công việc, nói một cách hài hước nhất về công việc tôi đang làm là sáng sáng lùa cá ra tắm táp sạch sẽ, tối lùa cá vào tủ đông lạnh cho cá ngủ. Mà ở Hokkaido cái lạnh se se ấy chỉ lãng mạn trong những lúc chúng ta đi du lịch thôi, còn hiện tại với một đứa miền Trung như tôi là đến cắt da, cắt thịt. Chưa kể dù đã mang bao tay, nhưng nhiều lần không cẩn thận, đến khi trở về mới thấy bàn tay mình rát rạt vì những vết cá đâm. Có khoảng thời gian tôi ghét cá, tôi ghét đến nỗi nhìn thấy cá là bực dọc, muốn nhấn một nút rồi biến khỏi nơi này.

Chưa kể bản thân có tai mà nghe không hiểu, có miệng mà chỉ bập bẹ như trẻ lên ba, chả khác gì người khiếm thị khiếm thính. Ngày nào cũng như vậy, sáng thì đứng mổ, rửa, phơi liên tục. Từ sau buổi chiều là phân loại, đóng hộp và cuối cùng là làm đông lạnh. Kết thúc một ngày làm việc không phải là được về nhà ngay, trong khi người Nhật họ về hết thì chúng tôi phải ở lại xưởng để dọn dẹp, lau chùi các kiểu. Trung bình khoảng 16h30 đến 17h là hoàn thành hết công việc ở xưởng.

Tôi kết thúc một ngày sau khi ăn cơm tối. Người mệt nhoài ra, chỉ muốn ngủ một giấc quên đời. Ngày nối ngày trôi qua, áp lực của công việc, cuộc sống cứ đè lên đôi vai nhỏ bé, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối, đáng thương đến như thế. Cho đến khi tôi nhận ra rằng, tôi đã dám thực hiện ước mơ của chính mình, đã sang đến Nhật Bản, nhưng tôi của hiện tại đang như thế nào đây? Tuổi trẻ của tôi trôi đi một cách chóng vánh, mà tôi thì vẫn còn đang ở đây ngủ quên trên những nhọc nhằn.

Và tôi bắt đầu thay đổi…

Ở xưởng của tôi, có những cụ ông đã đến 70, nhưng họ vẫn làm việc một cách hăng say, vậy thì tôi, tôi vẫn còn đang rất trẻ, tôi có sức khỏe, có bầu nhiệt huyết thanh xuân, sao tôi không cố gắng? Và thế là tôi bắt đầu làm việc một cách nhiệt tình, tôi dùng trái tim để cảm nhận công việc ma mình đang làm. Sau một khoảng thời gian, tôi bỗng nhận được sự công nhận từ người Nhật, họ chỉ dạy tôi nhiều hơn, họ không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường nữa.

Và quan trọng hơn, tôi cùng những người bạn bắt đầu lên kế hoạch học tiếng Nhật. Cùng sự hướng dẫn chỉ dạy tận tình của bác Giám đốc và các đồng nghiệp người Nhật, chỉ sau một khoảng thời gian, chúng tôi đã có thể giao tiếp trò chuyện cùng họ. Tôi sướng rân người khi có thể đi chợ mua rau được cho rau, được cho hoa quả… Vào mỗi dịp nghỉ lễ, bác Giám đốc và những đồng nghiệp còn đưa chúng tôi đi du lịch…

Và bạn biết không, tôi nhận ra rằng, những gì xuất phát từ trái tim, sẽ chạm đến được trái tim bạn ạ!

Giờ đây, khi đã gắn bó với vùng đất này hơn một năm, tôi càng cảm nhận sâu sắc, yêu thích công việc của mình hơn, và tôi đã hạnh phúc vô cùng khi bản thân mình đã dám Ước mơ, dám thực hiện. Tuổi trẻ của tôi sẽ không trôi qua lãng phí, thanh xuân của tôi sẽ được viết nên bằng hai chữ “Nhật Bản”. Và Hokkaido không còn lạnh lẽo với tôi nữa, vì ở đây tôi đã tìm thấy chính mình.

(Từ một Thực tập sinh Esuhai đang làm việc tại Hokkaido – Nhật Bản). 

scroll top