Cô giáo Trúc Chi khoảng tuổi mẹ tôi, nên những gì cô dạy như những lời ngọt ngào của mẹ, nhẹ dàng đi vào trong tâm trí chúng tôi và đọng lại là những bài học hay. Ngoài tiếng Nhật, Cô dạy chúng tôi rất nhiều điều về cuộc sống, công việc…
Một trong những điều đầu tiên cô dạy chúng tôi, đó là văn hóa, tác phong, cách làm việc của người Nhật để chuẩn bị hành trang cho chúng tôi tham gia phỏng vấn. Cô dạy chúng tôi cách trả lời phỏng vấn bằng cách đóng vai nhà tuyển dụng và hỏi chúng tôi. Những câu hỏi và những câu chuyện thực tế mà cô kể đã giúp chúng tôi hình dung được rõ nét về buổi phỏng vấn. Và rồi khi tôi áp dụng những điều được học vào buổi phỏng vấn của mình, tôi đã trúng tuyển ngay lần đầu tiên tham dự phỏng vấn. Sau đó, tôi đã báo cho cô biết với tất cả sự vui mừng của mình, tuy chỉ nói được vài câu ngắn ngủi, nhưng trong lòng tôi thầm cảm ơn cô rất nhiều về những điều được học từ cô.
Những ngày tháng sau, khi tinh thần học tập của lớp giảm xuống, cô lại “tưới” cho chúng tôi bằng những câu chuyện thật ý nghĩa, để giúp chúng tôi “tươi” trở lại. Cô đã kể câu chuyện “Tiếng vọng của âm thanh” để chúng tôi biết rằng, những âm thanh mình phát ra, sẽ được cuộc đời đón nhận và vọng lại y như vậy. Qua đó, cô muốn chúng tôi hãy luôn phát ra những âm thanh đẹp, tươi tắn, rồi cuộc đời sẽ mỉm cười lại với chúng tôi. Hay như câu chuyện về “Cây phiền muộn”. Cô đã kể về câu chuyện của một người luôn biết gạt đi những phiền não trong công việc, để luôn về nhà với gương mặt rạng rỡ. Và cô dặn rằng “Cô đã trồng cây phiền muộn ở cửa lớp, ai có điều gì phiền muộn thì hãy gửi vào cây và bước vào lớp với một tinh thần vui tươi nhất”.
Những bài học của cô như những giọt nước mát, tưới vào những đóa hoa khô héo chúng tôi, làm bừng sáng một chân trời mới, thắp lên những tia hy vọng mới để chúng tôi tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Cô của chúng tôi có khi như một người mẹ dịu hiền, dạy bảo chúng tôi bao kiến thức mới, lúc thì trở thành một người làm vườn tận tâm chăm bón cho vườn hoa Esu249 luôn ngát hương.
Cô luôn tìm ra những bài thuốc thích hợp để “chữa trị” cho chúng tôi. Khi thì “tưới nước” bằng những câu chuyện thật sâu sắc, khi thì bằng những câu chuyện có thật qua những lá thư, tin nhắn tâm tình của các anh chị thực tập sinh gửi về cho cô từ Nhật Bản… Với tất cả nhiệt tâm, cô giúp chúng tôi tìm cách khắc phục những điểm yếu, hạn chế và nỗ lực “kaizen” để hoàn thiện bản thân.
Tôi luôn biết ơn và hạnh phúc khi được là học trò của cô, rồi một ngày nếu được trở trành học trò của cô, các bạn sẽ hiểu những cảm nhận của tôi lúc này. Còn bây giờ, tôi xin trích dẫn một lời của cô, mà tôi rất thích như là lời kết: “Có bao giờ các em nghĩ chuyến đi Nhật lần này như là một định mệnh… hay tại sao các em lại gặp cô, mà không phải một ai khác, đó phải chăng cũng nằm ở duyên số”. Vâng, chính định mệnh đã đưa tôi đến đây, học tập ở ngôi trường Kaizen, để tôi gặp được quý thầy cô, bạn bè thân thương và được gặp Cô - Quý nhân của đời mình.
(Học viên Chí Y)