Vườn ươm nhân tài

Nuôi dưỡng & phát triển những ước mơ, hoài bão, định hướng và mục tiêu sống

Đừng che giấu yêu thương - Hãy nói cho những người xung quanh biết bạn yêu họ rất nhiều

2018-10-22 14:05:31 (GMT+7)

Cô ấy là Ngô Thị Hồng, là con gái của một người mẹ bao năm tảo tần làm lụng chăm lo cho người chồng bị ung thư và 03 đứa con tuổi ăn tuổi học. Cô ấy đồng thời là mẹ của một cô con gái gần hai tuổi. Cô ấy đã chọn đi Nhật làm việc và hành trang mang theo là tình yêu dành cho quê hương Nghệ An nắng gió, cho người mẹ tảo tần, cho cô con gái bé nhỏ, cho những thầy cô ở Kaizen… Mai này khi trở về, khi con lớn lên, cô ấy sẽ dạy lại con những bài học hay mà cô ấy đã được học, để con biết yêu cuộc sống này hơn và nhận lại được nhiều hạnh phúc hơn như thầy Sơn (Hiệu trưởng Lê Long Sơn) đã từng dạy.

 

Ngô Thị Hồng cùng mẹ, con gái và người thân tại sân bay Tân Sơn Nhất trong buổi tối bay sang Nhật Bản làm việc

********************************************

Em sinh ra tại một thị trấn nhỏ của tỉnh Nghệ An, mảnh đất miền Trung nắng gió. Mảnh đất ấy là nơi đã sinh ra vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam cùng biết bao người anh hùng đã dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ quê hương đất nước, vì tình yêu quê hương đất nước.

Em rời quê hương vào Sài Gòn từ năm lên 10 tuổi. Sớm xa cha mẹ nhưng em vẫn luôn nhớ về mái ấm đầy tình yêu thương, và dù không ở bên em nhưng cha mẹ vẫn luôn dạy cho em nhiều bài học ý nghĩa. Ở nơi miền Trung nắng gió ấy, mẹ vẫn tảo tần sớm hôm lo cho cha đang bị bệnh ung thư và hai đứa em đang tuổi ăn học.

Mẹ gắn bó với nghề làm bánh cuốn từ mấy chục năm nay. Từ công việc ấy mẹ đã giúp đỡ được rất nhiều người khó khăn và lo cho em được học trường Kaizen. Tới bây giờ, rồi cha cũng ra đi, để lại giọt nước mắt tiếc nuối khi cha con chưa kịp gặp nhau lần cuối. Vì vậy, ai ơi, nếu còn cha còn mẹ xin hãy yêu thương và trân trọng. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, vì vậy hãy dành sự yêu thương cho những người xứng đáng được yêu thương.

Em vào trường Kaizen khi đang là mẹ của đứa con gái gần hai tuổi. Đã có lúc cuộc sống tưởng chừng như bế tắc khi con hay bệnh, áp lực cuộc sống và áp lực học tập. “Nơi đâu có ánh sáng, nơi ấy có con đường”. Ánh sáng ấy chính là tình yêu mà thầy cô, bạn bè đã dành cho nhau và thầy Sơn đã trở thành người thầy, người cha dạy cho học trò mình bao bài học quý giá, ý nghĩa bằng chính cái tình, cái tâm của một người thầy.

Tại sao thầy không dành thời gian bên gia đình, cho công việc hay giải trí du lịch đó đây mà lại dành nhiều thời gian để Oden cho học trò như vậy? Mỗi lần thầy dạy, mắt thầy sáng lên tràn đầy năng lượng, truyền lửa đến cho học trò. Đó là niềm vui của thầy, là tình yêu của thầy đối với học trò. Thầy muốn truyền đạt những kinh nghiệm sống quý báu cho những con nai tơ mới chập chững bước vào đời. Cuộc đời không phải là thảm cỏ xanh hay tấm thảm nhung để dễ dàng vượt qua. Trên con đường đời đầy chông gai luôn cần mỗi người phải có ý chí, có nghị lực.

Nhờ những bài dạy của thầy mà nhóm em đã biết đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn và càng yêu nhiều thì càng nhận được nhiều hạnh phúc.

Đời người sống được bao lâu? Thời gian nào có chờ đợi ai. Hãy quên đi tuổi tác, quá khứ và những ân oán để sống bình yên hơn, trân quý thời gian mà mình có và dùng nó với những người yêu thương để cuộc sống được tràn đầy tin yêu. Đừng che giấu những yêu thương mà hãy nói cho những người xung quanh biết bạn yêu họ rất nhiều. Đừng giữ lại những lời nói yêu thương ấy mà đi qua bên kia thế giới.

Cảm ơn thầy cô đã dành những gì yêu thương nhất cho chúng em. Chính tình yêu nghề, yêu học trò của thầy cô đã giúp chúng em trưởng thành hơn trên con đường đến Nhật Bản. Nhờ những bài học oden của thầy cô, em càng hiểu hơn, yêu hơn đất nước, con người Nhật Bản. Không những thế, em còn biết yêu cuộc sống này hơn, yêu gia đình và cả cô con gái của mình nhiều hơn nữa. Mai này khi con lớn lên, em sẽ dạy lại cho con những bài học hay từ các thầy cô, dạy con biết yêu cuộc sống này hơn để nhận lại được nhiều hạnh phúc hơn như thầy Sơn đã từng dạy.

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

Ngô Thị Hồng – Cựu học viên lớp Esu 276